Ma Nữ Nhập Tràng (3)


Cả Vũ và Cao song song bước vào. Căn phòng lạnh toát. Mùi phọc môn hăng hắc xông toạc lên mũi làm hai chàng trai khó chịu. Vũ và Cao phải lấy khẩu trang mang lên mũi, nhìn quanh quất hai dãy kệ xi măng xây thành từng hộc chứa đủ một xác chết. Nhưng lạ lùng làm sao, từ lúc hai chàng trai vào phòng, họ không còn nghe tiếng động và cũng không thấy có bất kỳ một con vật nào trong phòng chứa xác, ngoài họ là hai người dang sống trên đời.

Ngọc Vũ ghé tai bạn thì thầm như không muốn xác chết nghe:
– Cao, sao khi nãy rõ ràng tụi mình nghe có tiếng động mà.
– Không lẽ có ma thật sao Vũ?
Cả hai chàng trai bất chợt nhìn nhau và rùng mình cùng lúc dù họ vốn dạn dĩ, không hề tin chuyện hoang dường ma quỉ. Họ thừa hiểu thời buổi khoa học tiến bộ, chuyện ma cà rồng Dracula hay quy nhập tràng là tiểu thuyết giả tưởng mà thôi. Hơn nữa, năm năm miệt mài dưới mái trường đại học y khoa, đã biết bao lần họ vào tay xác chết vô thừa nhận, những con người hy sinh thầm lặng cho khoa học, cho sinh viên y khoa thực tập nghiên cứu, nào họ có hề gặp triệu chứng gì về những hồn ma của cõi vô hình. Vậy mà lúc này cả hai đeu rợn tóc gáy.
Ngọc Vũ kéo bạn đứng sát vào, thủ thỉ:

Tiếp tục đọc

Ma Nữ Nhập Tràng (2)


Ngọc Vũ nhìn Quỳnh chăm chăm. Anh hoàn toàn sững sờ trước vẻ thản nhiên và câu đối đáp dầy án ý của cô gái. Vũ cố tạo nụ cười dể cô gái không nghi ngờ, dò hỏi:
– Tin thì tôi đã tin quá đi chứ. Tuy nhiên chuyện cô di tìm ma có vễ như dùa đấy.
Quỳnh cười lớn hơn nữa. Cô không đợi Vũ hỏi thêm câu nào, bình thản bước đến ngồi xuống giường nhìn thẳng vào mặt Vũ, giải thích:
– Người chết nếu không là ma thì gì nữa anh Vũ? Quỳnh có người chị vừa chết sáng nay. Nghe nói vì chưa có thân nhân nên bệnh viện chuyển xuống nhà xác Khi hay tin Quỳnh vội vã vào phòng nhận bệnh hỏi thăm, được chỉ xuống đây, dúng lúc cơn mưa vừa đổ trút. May mà nhờ anh cho vào. . . anh hiểu ra rồi
phải không nào?
– Thì ra là thế…
– Bây giờ anh cho. . . em gặp mặt chị em được chứ?
– Dĩ nhiên là được. Nhưng Quỳnh chờ nhé.
– Sao phải chờ hở anh Vũ?
– Vì bác bảo vệ giữ chìa khóa. . . Bác ấy đi uống cà phê ngoài quán, kẹt mưa chắc lát nữa mới về. Quỳnh vui lòng chờ nhé.

Tiếp tục đọc

Ma Nữ Nhập Tràng (1)


Buổi học lý thuyết về môn “Phân tâm, ngoại cảm thần kinh hệ” trôi qua, vẻ uể oải trên gương mặt sinh viên dược thay bằng những nét mặt rạng rỡ, hoan hỉ lúc họ lục tục kéo nhau rời khỏi giảng đường.

Tốp sinh viên chỉ có 25 người, gồm cả nam lẫn nữ. Họ rất quí mến và thương yêu nhau gần như anh em ruột thịt, sau 5 năm miệt mài trau giồi kiến thức y học, họ làm quen với biết bao nhiêu tật bệnh và cơ thể phẫu thuật học.

Kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất trong đời sinh viên là những dêm trực nhà xác. Mỗi ca ba sinh viên, hai nam một nữ. Họ từng làm quen với nhiều bộ phận nội tạng đến nội thể của các xác chết vô thừa nhận, sinh viên y khoa dâu hề bị chi phối bởi những chuyện mê tín, duy linh. Thế nhưng tật sợ ma thì không sinh viên nào vượt qua nổi. Tâm trí của họ dường như bị ám ảnh, bởi tuổi thơ có cậu bé nào mà chẳng nghe ông bà cha mẹ kể cho nghe chuyện ma một lần trong đời. Trạng thái tự kỷ ám thị là điều không thể tránh khỏi vào các đêm trực gác nhà xác. Dĩ nhiên, đối với các nữ sinh viên, khác nào lãnh cực hình mỗi đêm vào ca trực nếu như hai bạn nam không phải là chàng trai ga lăng, tế nhị.
Tiếp tục đọc

Ma chơi (5)


– Cháu được mấy tuổi rồi chị?
Thiếu phụ mỉm cười, nói nho nhỏ.
– Dạ, cháu hơn bốn tuổi rồi ạ.
– Chị được mấy cháu rồi?
– Dạ, ba đứa tất cả.
– Thật chẳng bù với gia đình tôi. Cả họ cả hàng, gia đình nào may mắn lắm mới có được một đứa là cùng.
Thiếu phụ cười thành tiếng nói.
– Vậy em cho anh con bé này đó.
Hưng ôm đứa bé chặt hơn, cúi xuống hỏi nó.
– Con có chịu về ở với chú không?
Con nhỏ nhìn mẹ rồi lại nhìn Hưag. Bỗng nó cười khúc khích, gật đầu thực dễ thương, trả lời.
– Ừ
Thiếu phụ la con.
– Bé Ty hư quá. Con phải nói “dạ” chứ sao lại ừ.
Con nhỏ bị mẹ la, mặt hơi sịu lạl, nhìn xuống nói nhỏ.
– Dạ.
Tự nhiên Hưag thấy vui vui. Chàng bảo con bé.
– Bé Ty ngoan lắm. Để chút nữa ra phố, chú mua kẹo nữa cho bé nghe.
Mặt con nhỏ tươi hẳn lên, nó gật đầu lia lịa hói.
– Chú có cho tiền cháu nữa không?

Tiếp tục đọc

Ma Chơi (4)


Sau cuộc hành trình thực mệt mỏi, Hưng, Tiến và Jean, đã tới Nha Trang. Đáng nhẽ còn hai kỹ sư Mỹ nữa đi chung. Nhưng vào giờ chót phải ở lại để hoàn tất một số công việt trong hãng trước khi lên đường.

Không hiểu tại sao việc nghiên cứu những hóa chất trên bãi biển Nha Trang này lại gặp quá nhiều trở ngại ngay từ khi xuất phát. Vợ Hưng không đi chung được vì bà ngoại chết thình nnh trước ngày lên đường. Hai anh chàng kỹ sư Mỹ kia cứ dùng dằng mãi để tới nỗi phải ở lại hãng hoàn tất những công việc còn sót lại. Cuối cùng, phái đoàn sáu người, nay chỉ còn lại có ba mạng. Tiến là kỹ sư phụ tá cho ‘Hưng, và Jean là vợ Tiến, vừa được tuyển vào hãng mấy tháng trước, nay theo chồng làmnhân viên hành chánh cho phái đoàn. Có lẽ trong ba người đi ngày hôm nay, Jean là người vui thú nhất. Cô nàng tốt nghiệp Đại Học về moan hội họa. Hồi nào tới giờ đi làm vất va vất vưởng chỉ đủ tiền để mua sơn cọ vẽ tranh ảnh. Cái mộng phải hoàn tất một sốtranh để triển lãm là nguyện vọng lớn lao nhất trong đời Jean. Dù là một cô gái tóc vàng, nhưng cuộc sống của Jean lại thật gần gủi với người á Đông. Cũng vì vậy mà khi gặp Tiến, nàng mê ngay. Anh chàng kỹ sư Việt Nam to con, đẹp trai, hào hoa này đã làm trái tim nàng rung động thực sự. Hơn thếnữa, Tiến cũng rất mê hội họa, mặc dù chàng tốt nghiệp Đại Học về Điện, nhưng trong những môn học ở nhà trường, Tiến lấy không ít lớp về hội họa. Sự thực mà nói, những lớp này cũng đã giúp Tiến rất nhiều khi chàng phải hoàn tất một số lớp họa kỹ nghệ trên máy điện toán trong chương trình kỹ sưđiện. Khi gặp Jean, Tiến đã để ý ngay cô họa sĩMỹ, nhí nhảnh và tình tứnày. Chàng không ngờ mình lại có thể chinh phục được trái tim của người đẹp tóc vàng một cách dễ dàng như vậy. Trong khi bên cạnh cô ta có không biết bao nhiêu người đồng chủng theo đuổi. Những bức họa của Jean cũng làm Tiến say mê không ít. Nàng có biệt tài vẽ hình hỏa thân trên bãi biển. Có lẽ đây là đề tài chính của Jean ngay từ khi nàng học trong truởng. Những đường cong của các mỹ nhân lượn khúc cùng sóng nước, tạo nên một sắc thái thật độc đáo trong tranh của nàng.
Tiếp tục đọc

Ma chơi (3)


Vài phút sau, ông Tổng Giám Đốc công ty tới. Mọi người im lặng ngồi chờ. Đặt xấp hồ sơ xuống bàn, ông lên tiếng đi vào công việc ngay.
– Chào quí vị. Hôm nay tôi triệu tập tất cả mọi người trong cuộc họp này để báo cho quí vị một tin vui. Hãng chúng ta quyết định cử một phái đoàn sang Việt Nam
nghiên cứu về đặc tính của cát trắng trên bãi biển Nha Trang. Theo những tin tức của một số công ty ngoại quốc. Cát ở đây đã được họ biến chế thành chất silicon rất tốt trong ngành điện tử của chúng ta.

Tuy nhiên, trước khi có quyết định nói chuyện với Việt Nam. Chúng ta phải biết rõ thực sự đặc tính của loại cát này. Bởi vậy, xin quí vị phác họa một chương trình và đề cử một số kỹ sư tới đó nghiên cứu.

Tiếp tục đọc